Năm 1998 KTT đi công tác ngoài Hà Nội dài ngày (thi công công trình KS... không nhớ tên) nên hể có dịp là lang thang đây đó - Chủ Nhật thì thuê xe máy thăm thú nơi này nơi khác, ngày thường thì cuối ngày lội bộ vòng vòng các phố Hà Thành, đi không biết chán.
Thiên tai xãy ra ở miền Trung khi cơn bão hình như số 5 tàn phá các tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Hết bão rồi lại lũ, thiệt hại nặng nề, giao thông bị chia cắt vì quốc lộ 1A bị sạt lở do những cơn lũ tràn về từ thượng nguồn tàn phá dữ dội nhất
Điện thoại từ Sài Gòn báo ra xe container chuyển hàng ra Hà Nội bị tắc đường nên ra trễ 4 hoặc 5 ngày. Hết việc dư thời gian KTT không biết đi đâu nên lang thang buổi chiều hôm ấy (rất may là ngày thứ 7). Ngồi quán cóc lề đường uống chè xanh (nhưng ko biết kéo thuốc lào như các bác ngoài ấy) tám với bà chủ thì được khuyên nên đi Hạ Long cho biết, cái này KTT vừa đi rồi nên bà ấy bảo thế Sapa nha. Hay à nha Sapa một địa danh quá nổi tiếng rồi nên OK ngay. Bà ấy bảo nếu thế nhanh lên vì chỉ có tối thứ 7 có chuyến tàu từ Hà Nội lên Lào Cai thôi và 1 tuần có một chuyến (ngược lại thứ 2 có chuyến Lào Cai - Hà Nội). Giờ nhớ lại thời ấy sao khó khăn đến thế.
KTT tức tốc chạy về Ksạn hỏi bạn bè ai có muốn đi Sapa không, ai đi thì đi liền bây giờ vì sắp đến giờ tàu chạy. Quá gấp rút nên chẳng ai theo trừ một tên cũng khùng như KTT vậy. Gom vội vài thứ nhét vào túi 2 thằng dọt lẹ ra ga vừa kịp sắp hàng mua vé. Chưa tên nào ăn tối cả nên cầm được vé vội chạy ra cổng mua bánh mì lên tàu gặm. Đi là đi chẵng biết đi đâu, đi như thế nào để đến Sapa cũng chẵng biết, có miệng sẽ hỏi sau vậy.
May mắn là lên cùng toa làm quen được cô giáo trẻ dạy cấp 1 tên là Tống Minh Huệ, 10 năm rồi còn nhớ rõ vì cô ấy trùng tên với chị KTT mà.
Tàu chạy buổi tối sáng sẽ đến Lào Cai , giết thời gian Cô giáo MH (khi ấy chừng 20 tuổi thôi & rất xinh) kể về các thắng cảnh Sapa để KTT nên ghé tham quan. Minh họa có đọc 2 câu thơ về Sapa mà sẽ có nhiều người ngộ nhận lắm đây
Sapa thác Bạc cầu Mây
Có đào Bích Nhị ngất ngây lòng người
KTT phải tham quan thác Bạc cầu Mây & chắc chắn tìm xem hoa đào Bích Nhị đẹp ra sao so với đào Nhật Tân _Hà Nội. Khi đến Lào Cai 2 thằng nhảy xe ô tô đưa lên thị trấn Sapa cách chừng 32km, đường đi qua những cua ngoặt ngoạn mục với đường đèo rất đẹp với những thửa ruộng bậc thang như tranh vẽ. Chưa kịp xem cho đã mắt là đến Sapa rồi. Khi trả tiền xe một bác đi cùng ngạc nhiên và lúc sau mới nói.... he he he: 2 cháu bị chém rồi, tiền có bây nhiêu thôi chắc nghe giọng miền Nam đó. Rõ chán như con gián!
Nhận phòng xong 2 thằng đi tìm thuê 1 chiếc xe để đi tham quan, hỏi vòng vo rốt cuộc cũng thuê được 1 chiếc Min với giá 100k ,cái này chắc cũng bị chém nữa rồi nhưng từ xa đến đây hơi đâu mà tiếc. Vừa cầm bản đồ photo của KS chạy tham quan được thác Bạc, cầu Mây, bải đá cổ. Khi đi cũng thấy hay hay, chạy xe xa như vậy mà thấy Tây ba lô đi du lịch toàn ....cuốc bộ với ba lô sau lưng to đùng nhìn phát sợ, còn dân VN mình rất ít thấy mà có thấy thì đi toàn ô tô thôi.
Một kỷ niệm nửa là khi tham quan cầu Mây cách đường lộ rất xa, khi ấy đường mòn đi xuống đá lởm chởm xe máy không đi lọt, KTT tìm chổ gởi thì mấy người dân nói cứ để ở đâu đó,gốc cây bụi rậm nào cũng được. Cha mẹ ơi,tụi này sống ở SG quen rồi quay lưng lại vài phút là xế đã... lên đường theo chủ mới.... hic hic hic... con đường xuống ấy chừng 1km thì làm sao đây, liều mạng vậy!
Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu
Gặp thời thế thế thì phải thế.
Hai thằng bỏ xe cuốc bộ xuống tham quan mà lòng nôn nao bồn chồn không tả. Khi ra về thấy em nó bên ven đường vẩn còn đứng chờ mà lòng mừng vui khôn xiết. Ai mà rủ rê dắt em nó đi chỉ cái chuyện lội bộ về là muốn xỉu rồi chưa kể cái khoản... gặp lại chủ nó chứ. Đến bãi đá cổ cũng vậy, lại đưa em vào bụi rậm 2 thằng leo lên núi tham quan bãi đá cổ, lần này có vẽ quen rồi nên yên tâm hơn nhiều lắm. Đến thác Bạc mới thất vọng nặng nề do đã từng đến những ngọn thác hùng vĩ của Tây Nguyên nên thác Bạc không để lại chút ấn tượng nào cả.
Về lại Sapa đi lòng vòng các phố rồi ra chợ, chốc là hết. Tìm hiểu xem có thắng cảnh nào khác thì KTT nghe nhắc đến Fansipan (Phan Xi Păng) đỉnh núi cao nhất trong dãy Hoàng Liên Sơn với biết bao cảnh đẹp liêu trai dọc đường cùng lắm chuyện huyền thoại về nó. Mừng lắm định đi thì thất vọng não nề, khi ấy chỉ có mỗi ông Hùng (lâu quá có còn nhớ đúng tên không) là biết đường lên đỉnh mà thôi, phải tìm ông ấy làm người dẩn đường (mà chưa chắc đã chịu đi) rồi thuê người Mông khuân hành lý, lều bạt, thức ăn cho đoàn. Thời gian cho chuyến đi từ 5 ngày đến 1 tuần mà còn đường đi khó khăn gian khổ lạnh giá rét buốt nửa chứ. Thế thì thôi vậy trưa thứ 2 KTT phải về lại Hà Nội rồi vì có mổi một chuyến tàu trong tuần thôi.
Nhưng FANSIPAN nóc nhà của Đông Dương hảy đợi đấy. KTT biết trên cõi đời này có em rồi, em đang ở đâu. chắc chắn KTT sẽ đến với em thôi. Thế mà thời gian mãi cứ trôi qua mà lời hứa chưa thực hiện được...
Cơ duyên lại đến đưa KTT chinh phục em.... đúng 10 năm sau: Xuân Mậu Tý 2008.
KTT - bongban forum
Kỳ 1 - Kỳ 2 - Kỳ 3 - Kỳ 4 - Kỳ 5
Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng
Kinh nghiệm chinh phục đỉnh Phan Xi Păng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét