Nhiều người đến Liêng Rơwoa đã choáng ngợp bởi thiên nhiên hùng vĩ. Ai đó đã bảo rằng, Liêng Rơwoa hoang sơ nằm ở cao nguyên Lâm Đồng như một sơn nữ với tình yêu mãnh liệt.
Liêng Rơwoa, còn gọi là Thác Voi ở trung tâm thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cách TP Đà Lạt trên 60 km. Đến thác này qua những cung đường đẹp giúp du khách chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ với bản làng hai bên...
Nam Ban là vùng đất trú ngụ lâu đời của người K’ho. Câu chuyện cổ tích về thác Liêng Rơwoa lưu truyền từ đời này sang đời khác về tình yêu mãnh liệt. Ngày xưa ở vùng núi này có vị tù trưởng có cô con gái tài sắc vẹn toàn. Tiếng hát của nàng có thể làm gió ngừng thổi, cây ngừng rung.
Ngay cả loài chim B’ling hót hay nhất cũng đậu lại lắng nghe nàng hát. Muôn thú ngưng bắt mồi, chạy nhảy để thưởng thức tiếng hát trong trẻo, vang xa. Người yêu của nàng hẹn ước khi thắng giặc trở về sẽ nên duyên chồng vợ.
Chàng lên đường, nàng mỏi mòn chờ đợi ở chốn núi rừng. Ngày xa dần, nàng không nhận được tin chàng. Bóng chàng vẫn bặt tăm. Nỗi nhớ mỗi lúc càng da diết làm tiếng hát nàng càng cao vút và vang xa nhưng đầy ai oán. Rồi nàng quyết định lên đường tìm chàng. Nàng vừa đi vừa hát và mong rằng ở nơi xa chàng nghe được tiếng hát và quay về.
Đến một ngày nọ, nàng kiệt sức. Đôi chim B’ling báo cho nàng rằng chàng đã chết. Nàng đem hết hơi thở của mình tiếp tục hát những bài hát đau thương cho đến khi chết lịm bên khe đá. Nửa đêm hôm đó, có một tiếng nổ lớn gãy đôi sườn núi, tạo ra một dòng thác ầm ầm tuôn chảy ngày đêm.
Đàn voi nằm nghe nàng hát lâu quá đến hóa đá không hay. Dòng thác ấy được người trong bản đặt tên là Liêng Rơwoa để ghi nhớ mối tình chung thủy, nồng nàn của đôi trai tài-gái sắc núi rừng này...
Từ đỉnh thác cao 30m, muốn xuống chân thác, du khách phải "chinh phục" 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo "ăn" vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Rừng khá dày, đá chất chồng cheo leo nên khách không nhìn thấy được dòng thác trên đường đi, mà chỉ nghe tiếng ầm ầm của nó.
< Thắng cảnh thác Voi.
Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau.
Dù được khai thác du lịch lâu nay nhưng không gian Liêng Rơwoa vẫn được giữ nguyên vẻ hoang sơ. Khách đều phải leo trèo, nhảy... để đi lên phía trước. Có những khối đá lớn, dốc, du khách phải bám tay vào những gờ đá, rễ cây, dây rừng... làm điểm tựa. Cuộc chinh phục vô cùng gian nan nhưng đầy thú vị. Bước sâu vào rừng, khách như đi dưới những cơn mưa rừng. Nước tích tụ trên lá, trên cây tạo thành giọt rơi xuống như mưa.
Không khí rất ẩm và mát lạnh. Con đường khúc khuỷu, gian nan nhưng cái mát mẻ ngăn được mồ hôi đổ; nghe tiếng thác reo khách càng hăng say, bước tiếp không ngại những khó khăn trước mắt...
Từ vị trí cách chân thác đến vài trăm mét, du khách có thể thưởng thức hết vẻ đẹp hùng vĩ của Liêng Rơwoa. Nước đổ thẳng xuống, va vào đá tạo âm thanh dữ dội. Nước tràn qua các phiến đá, tuôn chảy về phía hạ nguồn. Gần chân thác, có rất nhiều hốc đá lớn tạo thành những hang động.
Muốn vào các hang, khách phải bước qua những phiến đá trơn trợt, rất nguy hiểm. Phần lớn du khách đến đây đều dừng chân lại phía sau “bầy voi” quỳ hóa đá để ngắm thác và ghi lại những bức ảnh đánh dấu một chuyến đi đầy thú vị.
Liêng Rơwoa mới được khai thác du lịch gần đây nhưng đã là điểm đến từ nhiều năm nay của nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên, vùng đất mới. Khách quốc tế đến thác này khá sớm và trở thành điểm đến quen thuộc khi đặt chân đến cao nguyên Lâm Đồng.
Liêng Rơwoa ngày nào cũng đón nhiều khách quốc tế. Họ đến đây để bị mê hoặc bởi không gian hoang sơ của rừng rậm, sự kỳ bí của những hang động ở gần chân thác.
Nghe câu chuyện huyền thoại, nhiều du khách ví ngọn thác như một sơn nữ với tình yêu mãnh liệt. Tiếng thác đổ là tiếng hát véo von, kéo dài đến vô tận. Vì thế, “bầy voi” mãi hóa đá dưới dòng nước-tiếng hát này.
Theo Cần Thơ Online
0 nhận xét:
Đăng nhận xét