Khoảng mươi năm trước, dân đi bắt đầu gọi nhau là Phượt và gần đây báo chí đã bắt đầu sử dụng từ này ám chỉ cộng đồng năng đi lại. Cũng có một vài forum dấy lên cuộc tranh luận: Phượt là gì? Nguồn gốc từ đâu ra? Tiêu chí xác định mức độ phượt...v...v.
Tựu trung, các cuộc tranh luận ấy đều chỉ để cho vui và chưa đem lại câu trả lời xác đáng. Theo tôi, để hiểu rõ hơn, thế nào là Phượt, chúng ta phải đi từ thấp lên cao như leo dần lên những bậc thang hưởng thụ trong các khái niệm đi lại.
1. Thế nào là Phượt.
Đi tham quan là đi xem tận mắt để học hỏi. Hồi còn bé, và hồi không bé nhưng còn nghèo, chúng ta chỉ có thể được đi lại trong những đợt nhà trường, cơ quan tổ chức cho đi tham quan. Địa điểm và giới hạn thời gian luôn được xác định trước. Kiểu như là: tham quan lăng Bác, thành Cổ loa từ sáng đến chiều, hay chùa Hương hai ngày...
Thậm chí, đối với một số người còn được đi tham quan học tập mô hình XYZ ở nước ngoài một vài tháng, nhưng bản chất không khác gì các cháu đi tham quan chùa Một cột. Đặc trưng tiêu biểu nhất là có tổ chức, chi phí thấp, xem tận mắt, sờ tận tay với mục đích để biết, để học hỏi.
Đi du lịch là đi đến vùng đất khác xem có gì khác lạ nơi mình ở. Thời bao cấp, người Bắc Việt chẳng ai đủ tự tin dùng từ du lịch cho bản thân mặc dù trong từ điển tiếng Việt có hiện hữu từ này vì nó quá xa xỉ với cuộc sống của họ. Khái niệm du lịch rộng hơn khái niệm tham quan hay có thể hiểu một cách nôm na: du lịch là đi chơi xa kết hợp tham quan ở chỗ mình đến. Đi du lịch có thể theo nhóm, có thể một mình, nhưng khác cơ bản với tham quan là chủ động thời gian, không gian và chi phí, mục đích chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Đi nghỉ là kiếm một chỗ sang trọng và tiện nghi hơn bình thường để chơi bời đàn đúm hay nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đi nghỉ là bậc cao nhất của du lịch và chỉ phụ thuộc vào túi tiền lẫn nhu cầu bản thân. Nếu như đi du lịch nước ngoài vẫn phải tuân theo những lịch trình nhất địch của nhà tổ chức thì đi nghỉ có thể ngủ vùi 10 ngày không ra khỏi giường với một cô gái chân dài mét mốt trong một khu nghỉ biển xanh rì với bãi cát trắng phau mà không bị ai làm phiền. Vài năm trở lại đây một số tầng lớp trên của chúng ta đã rời xa khái niệm du lịch và dịch gần về khái niệm đi nghỉ. Điểm dễ nhận thấy của đi nghỉ là tự tổ chức và chi phí rất cao so với đi du lịch đơn thuần.
Phượt không phải là từ lóng của du lịch. Phượt vượt ra khỏi tầm kiểm soát của du lịch. Khi ta đã chán mọi thứ kia, chán sự tiện nghi chăn ấm nệm êm với cô gái thơm phức bên bãi biển, chán cuộc sống buồn tẻ ra đụng vào chạm, chán cái ngột ngạt của cuộc sống đô thị thì chuyển sang Phượt. Phượt là những chuyến đi hành xác đến những nơi thâm sơn cùng cốc, không định hướng, không xác định thời gian, mục đích lớn nhất mà Phượt đem lại là giải thoát tinh thần bằng cách hành hạ thể xác trong những chuyến đi xa.
Có người bảo từ Phượt được lấy trong cụm từ lượt phà lượt phượt. Có kẻ lại cố triết tự từ Phượt được cấu tạo bởi từ Bượt (trong bượt thượt lượt) và Phịch, tức là vừa đi vừa ấy một cách hoang dã bản năng. Theo tôi, cũng như Mạc Ngôn đại ca bảo: "Con gà nó mót thì nó đẻ ra trứng, chứ hỏi nó phản ứng hóa học thế nào để ra quả trứng thì nó chịu", thì Phượt là phượt thôi, nhưng phải đảm bảo được hai yếu tố chính: giải thoát và hành xác.
2. Phượt, họ là ai?
Giải thoát và hành xác trong Phượt không phải là một căn bệnh như bạo dâm, khổ dâm hay tự hành hạ bản thân. Nó có tác dụng làm mới lại mình, thay đổi không khí và nạp thêm năng lượng để sống chiến đấu theo gương Bác Hồ. Phượt chỉ dành cho người sống ở thành phố, nơi áp lực công việc, áp lực cuộc sống cao. Vì vậy về mặt bản chất, nó rất khác với du lịch đơn thuần.
Nguyễn Tuân có phải là Phượt cụ không? Xin thưa là không. Cụ Tuân chỉ là kẻ lãng du ích kỉ, thích và dám đi trong khi những đồng loại của ông còn đang chổng mông mò cua bắt ốc kiếm miếng sinh nhai. Những chuyến đi của cụ Tuân vẫn chỉ xoay quanh đi để biết đó đây, xem nó có gì lạ rồi về hô hô ha ha với bạn bè. Con chết cũng chẳng về dự tang bởi có về cũng chẳng sống lại, tại sao lại phải dừng chuyến du hí vì một lí do lãng nhách như thế? Chất giang hồ hào sảng của một Phượt Gia không cho phép hành xử ích kỉ như vậy.
3. Vậy ai sẽ là Phượt?
Là tất cả những người đi để làm mới lại mình, đi để sống tiếp. Họ có thể đi bằng bất cứ phương tiện gì: đi bộ, xe máy, ô tô, thuyền bè, dùng bất cứ công cụ hỗ trợ gì: bộ đàm, GPS, máy ảnh... cho thêm phần sinh động, nhưng mục đích cuối cùng vẫn phải là: làm mới bản thân.
Còn lại sẽ là dân du lịch. Cho nên, đừng nghĩ là cứ đi như Phượt, thì sẽ là Phượt.
Có rất nhiều nhóm Phượt. Trong các nhóm Phượt ấy có cả kẻ phượt lẫn du lịch đơn thuần. Có lẽ, nhóm Phượt đầu tiên và chuyên nghiệp nhất là TBG nhưng có rất nhiều các Phượt gia khác chỉ thích đi đơn lẻ và thỉnh thoảng nhập tạm thời với một nhóm nào đó. Về các phượt gia đơn lẻ thì vô cùng nhiều và nổi bật trong số đó là hai ông trùm phượt: HoangBQuang và DuGia.
Nguồn bài có thể từ Phuot.com hay Phuot.net cũng không rõ. Riêng các bài hay về phượt, bạn có thể SEACH từ "phượt" trong Du lịch, GO! hay xem nhãn "Định nghĩa từ phượt" sẽ có khối bài hay để các bạn coi.
Điền Gia Dũng này thì đơn giản lắm: mình có thể là dân phượt hay một người thích đi du lịch bụi vô danh nào đó. Chỉ đơn thuần là mình và bà xã thích đi đây đi đó, gọi chung là đi chơi giải trí một cách ít tốn kém nhất nhưng thu thập, thừa hưởng lượng thông tin cùng cái đẹp của nơi mình đến một cách nhiều nhất, đủ nhất trong khả năng có thể. Chỉ vậy thôi.
Du lịch thì có lẽ đa phần ai cũng khoái cả, thử hỏi xem: một chuyến bay ra Huế, ra Hà Nội - Một chuyến xe đưa tới tận khách sạn, resort - Những cuộc viếng thăm thắng cảnh nơi này nơi kia... hay nếu thích tự do: chiếc xe gắn máy của resort sẽ giúp mình thỏa mãn sự tìm tòi. Nhưng không phải ai ai cũng có khả năng đó. Và cách để mình được đi chu du nhiều chuyến trong năm, thì bắt buộc mình phải cày để làm giàu, có tiền và có cả thời gian nhàn rỗi.
Vậy nếu mình cày nhiều nhưng vẫn không giàu thi sao? Dũng này chọn cách phượt bụi cho nó đơn giản và "vừa túi". Không đi những nơi quá xa vì chi phí tàu xe khá bộn, đem theo con ngựa sắt, ăn quán bình dân, ở nhà nghỉ giá bèo (chơi thì nhiều chứ ở được bao nhiêu), điều nghiên kỹ đường và nơi đến bằng bản đồ vệ tinh - Vậy chỉ cần rủng rỉnh tý tiền trong túi là lên đường được rồi.
Du lịch, GO! -
0 nhận xét:
Đăng nhận xét