Du lịch, GO!: Tại trung tâm đảo Nam Du, có một con đường dài 2,6 km được trải nhựa thời Pháp dẫn đến đỉnh cao 295 m. - du khách có thể bắt xe ôm lên đỉnh ở ngay đầu đường. Nhưng nếu đi bộ, du khách sẽ có nhiều cơ hội quan sát cảnh quan từ nhiều độ cao khác nhau. Cảm xúc do vậy cũng sẽ thú vị hơn.
Trên đỉnh Hòn Lớn, có 1 ngọn hải đăng cao khoảng 309 m, điều tiết tàu thuyền qua lại an toàn. Lên đến đây, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy toàn bộ quần đảo Nam Du với 21 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau bày trí la liệt, ngoạn mục.
Ngay dưới chân Hòn Lớn, phía Đông là trung tâm xã An Sơn - một làng chài khoảng 300 mái nhà chạy dọc theo mép biển dài 2 km; phía Tây là làng chài bãi Ngự với khoảng 200 mái nhà núp bóng dưới những rặng dừa xanh và hàng trăm chiếc tàu đánh cá nhỏ dập dềnh trên sóng. Cách 3,5 hải lý về phía Đông là đảo Hòn Ngang với nhà cửa, tàu thuyền san sát nhau như một thị trấn nổi trên biển.
Đẹp và hoang sơ các khung cảnh tại đây là điều không thể chối bỏ. Tuy nhiên cũng như bao đảo xa khác: Nam Du cũng thiếu nước ngọt vào mùa khô hạn. Giá nước lúc này có thể lên tới cả trăm ngàn một khối. Và do là đảo tiền tiêu nên có thể bị chính quyền hạch hỏi nếu người ta có nghi vấn (vì bạn là khách lạ ở đây).
Cần thông cảm vì Nam Du chưa phải là khu du lịch, chưa làm du lịch nên chưa sẳn sàng cho du khách ngoài trừ những người... du phượt (hay có quen biết người ngoài đó).
Ngày mùng 5 tết: Sáng Nam Du - Chiều Châu Đốc.
ThanhTien: Buổi sáng, các anh Hải quân mời lên thăm đồn, vừa trò chuyện vừa ăn bánh chưng chiên, thật thú vị là được ăn bánh chưng ngòai hải đảo lại là bánh của chính các anh bộ đội tự gói và nấu.
Vừa ăn bánh, uống trà, nghe các anh kể về cuộc sống của các anh, của cư dân nơi đây mới thấy được những nỗi khổ cực của cuộc sống nơi đảo xa, nhìn thì đẹp thật đấy nhưng rất nhớ nhà, nhớ những món rau xanh ở đất liền. Thế nhưng cũng có nhiều anh chọn nơi đây làm quê hương, cưới vợ và lập nghiệp ở đây.
Xem những cảnh sinh hoạt của dân ở đảo thật thanh bình...
Bến tàu.
Hiến ui... tiếc quá Hiến hog đi.. mà.. khéo nhờ Hiến hog đi anh em mới gặp may đc thế này keke..
Bọn trẻ con ở đâu cũng cũng vô tư, chạy chơi theo người lạ và rất nhiệt tình, hiếu khách.
Phơi mực.
Ước gì có thêm thời gian, ở đây chơi vài ngày thì thích quá, nhìn cảnh sinh hoạt của người dân, mực, cây, biển, tầu.. ôi.. bao nhiêu thứ.. thế mà.. lát.. phải về rồi..
Là một làng chài, những ngôi nhà nhỏ san sát với nhau, chủ yếu để ngư dân có chỗ tá túc khi tàu cập bến và để khai thác cá, ở đây mùa này chủ yếu là cá mực, những con mực rất to, đúng lọai Mèo mua chiều qua.
Ra tới đầu dốc để về đã thấy đại ca đứng đợi, đang.. tán chuyện với hai cô thôn nữ. Hai cô tới gánh nước ngọt, đây là giếng của vua Gia Long/Bảo Đại gì đó ra thăm đảo cho quân đào để lấy nước ngọt phục vụ ngư dân tại đây.
Gánh nước có gì mà chụp? Hơhơ.. ở.. quê em hog phải gánh nước thế này :-P.. mà có gánh cũng.. khác.. em chụp cái em thích hehe..
Sau bữa ăn trưa no nê, đã đến giờ ra bến và tầu đã tới...
Chia tay các anh và hẹn ngày gặp lại, chúng tôi lang thang xuống núi, đường xuyên qua những rừng cây rậm rạp, không khí buổi sáng thật dễ chịu.
Nam Du còn hoang sơ lắm, có lẽ do đi lại khó khăn và an ninh trên đảo được thắt chặt nên ít khách du lịch đến đây. Hy vọng rằng Nam Du sẽ mãi đẹp như thế, con người Nam Du cứ mãi hồn nhiên như thế.
Hẹn gặp lại một ngày nào đó, hi vọng Nam Du vẫn đẹp như vậy (chưa bị các anh ...photo.cơm, .phở, phượt, ... ra tàn phá). Trên đường về qua hòn Sơn, lên mũi tầu ngồi và cái cảm giác sảng khóai, thoải mái của Nam Du + tốc độ chay hơn 10km/h của tầu cao tốc trên biển, gió biển và khung cảnh tuyệt vời khiến tôi thực sự khó quên.
Tầu sắp vào bờ, lại sắp tới một vùng đất mới, vùng đất hứa hẹn nhiều thú vị qua những bức ảnh của anh HPH và đặc biệt hơn là được gặp anh tại quê hương. Đã hứa với anh là sẽ có dịp về thăm quê hương anh vào mùa đẹp nhất - mùa lũ theo anh nói nhưng chưa có điều kiện thì dịp Tết biết đâu cũng là một dịp hay. Lại sắp biết thêm một nơi mới nữa trên chữ "S" của Việt Nam.
Chuyến tàu cao tốc chở chúng tôi về Rạch Giá, theo kế họach thì cả 3 chúng tôi sẽ thẳng tiến Châu Đốc, ở đó có người anh em Huỳnh Phúc Hậu đang đợi. Chắc do chuyến đi làm Nhân mệt mỏi phải chia tay, chỉ còn 2 anh em thẳng tiến Châu Đốc theo con đường Kinh Tám Ngàn, con đường thật đẹp.
ThanhTien
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần cuối
Du lịch, GO! - Theo Quehuongtoi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét