Đoàn chúng tôi mang quà từ thiện lên Mộc Châu và trao tận tay những học sinh các trường khó khăn trong tỉnh Sơn La, kết thúc một chuyến đi đầy kỷ niệm.
< Sương mù phủ kín các khe núi.
Mộc Châu, thuộc tỉnh Sơn La, là một địa điểm lý tưởng đối với dân phượt, nhất là đi từ Hà Nội. Với quãng đường không quá xa, được trải nghiệm khí hậu vùng cao và những khung cảnh tuyệt đẹp bên đường, Mộc Châu gần đây trở nên đông đúc bởi dân miền xuôi lên du lịch, chụp ảnh, chụp cưới…
Là một nông trường nuôi bò sữa nên du khách tới Mộc Châu còn được thưởng thức sữa tươi ngon nhất vào sáng sớm.
< Hai chiếc xe trong đoàn.
Không chọn mùa hè ngập nắng, đoàn chúng tôi chọn thời điểm sau tết âm lịch để lên Mộc Châu, mang những món quả nhỏ tới với những em học sinh còn rất khó khăn nơi đây.
Những món quà không lớn, chỉ gồm gạo, chăn ấm, ủng cao su, bút vở và những phong bì lì xì nho nhỏ, nhưng đưa được đến tận tay các em học sinh mầm non và lớp 1, lớp 2, lớp 3, nên những món quà trở nên thực sự có ý nghĩa.
Hành trình nhiều cảm xúc
< Tầm nhìn trên đường chỉ còn vài mét do sương mù rất dày.
Đoàn xe gồm một chiếc Ford Everest hai cầu chủ động hộp số sàn, và một chiếc Everest số tự động dẫn động cầu sau. Vấn đề xe cộ đã được đảm bảo, với thể hình to lớn và động cơ 2.5 lít mạnh mẽ, hai chiếc xe không hề e ngại những chặng đường vượt đèo dốc cũng như những đoạn đường xấu, để vào tới những trường học vùng sâu vùng xa.
Khởi hành từ Hà Nội trong thời tiết mưa phùn nặng hạt, chúng tôi vượt qua đại lộ Thăng Long và vào tới địa phận Hòa Bình không mấy khó khăn.
Tuy nhiên, khi bắt đầu qua địa phận Hòa Bình một đoạn, sương mù bắt đầu phủ kín đường đi. Dù lúc đó là khoảng 10 giờ sáng, nhưng sương mù vẫn dày đặc khiến cho tầm nhìn của xe, dù sử dụng hệ thống đèn sương mù, cũng chỉ còn khoảng 10 mét. Khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Vì đã hẹn các em học sinh và các cô giáo vào buổi sáng, nên chúng tôi vẫn cố gắng duy trì tốc độ cao nhất có thể, trong màn sương mù dày đặc. Sử dụng tối đa công suất của đèn sương mù và đèn xi-nhan, căng mắt nhìn vào khoảng sương mù trắng xóa để lái chiếc Everest, vượt qua những chiếc xe tải cỡ lớn đang bò trên quốc lộ với tốc độ 10 km/h, chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua được quãng đường đèo để tới cao nguyên Mộc Châu.
Thi thoảng, khi đường quốc lộ uốn vòng ra khỏi khe núi, sương tan hết và thay vào đó là những vạt nắng vàng ươm, làm rực rỡ những cây đào rừng và cây mận bên đường. Cái nắng của mùa xuân vùng núi có thể không rực rỡ như nắng mùa hè nơi đây, nhưng ấm áp và tạo cảm giác rất đặc biệt.
Đường vào những ngôi trường khó khăn nằm sâu trong những bản phía bên trong núi, với đường đi không còn bằng phẳng nữa, mà gồ ghề bởi đá, trơn tuột bởi đất đỏ, rất khó đi với những chiếc xe gầm thấp và rất nguy hiểm đối với xe máy.
Hai chiếc Everest của chúng tôi, đã chuẩn bị từ trước, nên sẵn sàng vượt qua những chặng đường này, cũng có lúc trượt bánh, cũng có lúc lắc đuôi, nhưng cuối cùng cũng an toàn đến với các em học sinh.
Vì xuất phát muộn để tránh tắc đường Hà Nội và dính sương mù, nên chúng tôi lên đến nơi cũng đã quá trưa.
Nhưng sự nhiệt tình của các cô giáo và sự ngây thơ của các em học sinh nhỏ tuổi, cảm nhận được sự khó khăn nơi đây nên chúng tôi quên hết mệt mỏi vì chưa được nghỉ ăn trưa, bắt tay luôn vào việc tặng quà cho các em.
Từng em học sinh trên bản vùng cao nghèo khó nhận những phần quà nhỏ của chúng tôi, đầy hào hứng, hi vọng những món quà sẽ giúp ích được cho các em và cho các em thêm động lực để đến trường đến lớp.
Những ngôi trường được dựng tạm bằng gỗ, đơn sơ và mộc mạc, không che nổi những cơn gió mùa đông thổi qua, nên các em sử dụng củi để đốt lửa sưởi ấm. Nếu có dịp, hi vọng lần sau chúng tôi sẽ có thể giúp các em xây những ngôi trường nhỏ, kiên cố hơn.
Người dân nơi đây, phần lớn là người Mông, cũng cần phải có sự cố gắng thuyết phục của các cô giáo mới chịu đi học. Còn không, các em nhỏ phải ở nhà, làm rẫy với bố mẹ, cái chữ đối với người dân ở đây e còn khó, huống gì đến trung học, đại học.
Thương các em học sinh, thương các cô giáo dạy học nơi đây, mong rằng những chuyến từ thiện tiếp theo sẽ mang tới cho các em nhiều hơn, để các em có điều kiện được đi học, như ở dưới xuôi.
Mỗi người trong đoàn chúng tôi đều mang trong lòng những cảm xúc đặc biệt sau khi rời bản nghèo Mộc Châu, Sơn La. Chặng đường về của chúng tôi có vẻ còn khó khăn hơn lúc đi. Trời tối, đường trơn trượt hơn và sương mù cũng dày đặc hơn.
Vượt qua đoạn đường trơn trượt, chúng tôi quay lại quốc lộ 6 với sương mù giăng kín, khiến tầm nhìn chỉ còn khoảng 5 mét. Không thể sử dụng đèn pha của chiếc Everest, bởi bật đèn pha cũng tương tự việc dựng một bức tường ánh sáng trước mặt và không thể nhìn thấy đường đi.
Lái xe bằng cảm giác là chủ yếu trên đường đèo thực sự rất nguy hiểm. Anh lái xe căng mắt ra nhìn vào màn sương mù, sử dụng đèn sương mù và đèn chiếu gần, chủ yếu nhận biết xe phía trước và xe ngược chiều bằng ánh đèn mờ ảo sau màn sương.
Cuối cùng chúng tôi cũng về tới Hà Nội, vào lúc trời đã tối, một chẳng đường “phượt” có nhiều cảm xúc, có những bức ảnh đẹp trên đường đi và thực sự có ý nghĩa với các em học sinh vùng cao khó khăn của tổ quốc.
Du lịch, GO! - Theo Tô Tùng (Tienphong)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét