(Tiếp theo) - Phượt mùa mưa: một thứ hành lý không thể thiếu trong những chuyến hành trình là cái áo mưa. Một chiếc áo mưa tốt sẽ bằng nylon dày, các điểm nối được ép kỹ càng, phần tiếp giáp có lót trong và nhiều nút bấm. Nếu có bộ quần và áo rời đi mưa sẽ tuyệt hơn nữa vì thứ này rất kín do có dây kéo giữa, nhiều thun co giãn ở những nơi thông ra ngoài như tay áo, lai - lưng quần...
Vậy nhưng áo tốt cũng khiến hành lý thêm nặng nề.
Ở thành phố, lỡ mắc mưa nhưng không muốn tốn thời gian chờ tạnh thì cứ dầm mưa phi thẳng về nhà vì không quá xa. Trên đường phượt thì khác: chạy xa lắm mới đến được nơi trú ngụ.
Ngựa sắt phi đường trường dăm sáu mươi cây số giờ - gió vi vu bên tai trên đoạn đường vài chục, thậm chí hàng trăm cây số, ướt thì không ngại nhưng sẽ khiến người giảm nhiệt nhanh. Mà khi ta đã quá lạnh thì phản ứng của tay lái sẽ không còn được chính xác nữa: hiểm nguy tăng nhiều, lại tai họa thêm nữa nếu đó là đường đèo vực...
Vậy nên 'tránh ướt' là điều tiên quyết cho dù áo mưa có nặng đến cỡ nào. Ở nhà áo mưa không thiếu: đơn giản là do mình bán hàng, các CTy mùa mưa thường tặng kèm cho khách ruột những chiếc áo tốt. Thế là cứ để dành cho đến lúc có hàng xấp. Thừa xài, các áo mưa lại đẹp - bọn này bàn với nhau chờ có chuyến lên vùng xa đem theo tặng bà con nghèo.
Rồi chuyến ấy cũng đến: Lần đi Madagui - Đạ Tẻh trong chuyến hành trình 'Tìm thác và đèo', bọn mình gom hết số áo mưa đã có, tính ra gần chục chiếc đủ màu sắc, chưa kể hai áo của bọn này. Trước đó, trong nhiều phiên chợ thì 'nửa kia' đã mua được khá nhiều áo trẻ em, tất cả đều rất mới và bắt mắt. Chả phải cho con cháu mình mà chỉ là những món quà nhỏ, thêm một ít bánh kẹo là đủ ước mong tạo chút gì đó niềm vui cho trẻ nghèo vùng xa.
Chi phí không quá nhiều, ngán là ở cái nặng và choáng chỗ kia! Vali của mình ràng trên xe không rộng lắm (lúc này chưa có túi treo xe): trong các chuyến tầm 5 ~ 6 ngày thì đồ mang theo đầy ắp dù chỉ vừa đủ xài, vừa đủ mặc. Vậy nhưng chuyến ni: quà tặng đã chiếm mất nửa bên vali rồi nên quần áo của bọn mình đành phải bớt lại - Nhồi nhét ráng lắm khiến nắp vali cứng căng... nhưng vẫn kéo khóa lại được, vậy là 'nghiêng ngã' mà đi!
Ngày đầu tiên tại Madagui tiết trời khá lạnh vào sáng sớm nhưng ấm dần khi nắng lên. Sau bữa điểm tâm sáng thì bọn này trực chỉ vào thôn 4 Đạ Tồn - hướng cầu treo.
Thôn vùng xa, nghèo nhưng sạch đẹp với một màu xanh của núi rừng. Cả thôn hoàn toàn không có quán xá gì, mua bán chỉ đơn thuần là thông qua các 'cửa hàng lưu động'. Đây chính là những chiếc xe gắn máy treo lỉnh kỉnh các thứ hàng hóa thiết yếu của người buôn vào bán tại các bản làng xa.
Trẻ em thôn vây quanh lúm xúm nhận kẹo và những món quà nhỏ, cả người lớn cũng vui. Bọn mình cũng vậy, lây cả cái vui vì những món quà nhỏ nhưng thiết thực do áo mưa ở đây thuộc dạng 'hàng hiếm'. Từ giã những người dân chân chất, bọn mình lang thang tìm thác Đạ Tràng rồi thác Triệu Hải cho đến xế chiều mới trở về Madagui. Đường về, trời phủ đầy mây đen. Cơn mưa lớn bất chợt trút xuống khiến mình lính quýnh, tấp vội vào bóng cây si ven đường trú.
< Trú mưa trên đường trở ra thị trấn Madagui.
Bóng cây không đủ ngăn mưa nên bọn này chạy vào mái hiên nhà kề cận để trú. Gió tốc nước vào hàng hiên ướt cả ống quần. Kệ, mát! Có lạnh một tý cũng chịu cho quen, tí nửa về phòng nghỉ sưởi lại bằng nước nóng là ổn. Hành lý trong phòng vẫn còn 2 chiếc áo mưa cũ của bọn này kia mà.
Nhóm học sinh nữ trong nhà đi ra chuẩn bị đến trường, khoác lúp xúp áo mưa đủ màu... và nhìn bọn mình và thắc mắc: 'Cô chú không mang theo áo mưa à?'. Thật ra thì chả quên đâu, đem còn nhiều nữa là đằng khác... nhưng bây giờ không còn, hi hi...
Ướt át và lạnh tý thôi nhưng lại ấm lòng.
Chuyến này ngay trung tuần tháng 8, đỉnh điểm mùa mưa nên những hôm sau còn gặp nhiều trận ra trò. Chạy thăm thú đèo Lộc Bắc, đỉnh đèo phủ đầy sương mù với nhiều điểm lở đất trong trận mưa ngày hôm trước. Vậy nhưng đèo mới, chắc còn 'bảo hành' nên hôm trước lở thì hôm sau người ta cho máy xúc hì hục khắc phục ngay.
Đến Tu viện Bát Nhã thì trời nắng tốt. Bữa cơm chay đạm bạc nhưng giúp bọn này kết bạn được với anh Tỉnh - chị Thanh (cư dân Bảo Lộc)... và những cơn mưa lớn sau đó trên đường về Bảo Lộc, ghé chùa Phước Huệ khiến tình bạn thêm khắn khít hơn. Bảo Lộc ướt đẫm, mưa và sương phủ đầy con đèo cùng tên đến mãi tận Đạm'ri thì hết nhưng lắc rắc mưa phùn vẫn còn dài. Xứ cao nguyên, mưa càng thêm đẹp, lạnh nhưng ấm lòng chứ có sao đâu nhỉ?
Đây là một chuyến đi với nhiều cảm xúc đỉnh điểm: đỉnh vì đến nhiều thác nhất, vượt nhiều đèo nhất. Đỉnh vì nhiều cảnh đẹp mê hồn, nhiều con đường tuyệt mỹ. Đỉnh điểm vì cảnh ngại hết xăng giữa đèo, đỉnh vì gặp mưa cùng sương mù cũng nhiều nhất...
Vậy nhưng cơn mưa đáng sợ nhất lại không nằm trên hành trình đi, hành trình khám phá mà lại là trên đường về.
Sáng ngày thứ 4 tại Madagui, do bọn này có ý định tìm đến một thác 7 tầng khác trên đèo Chuối nhưng gặp trở ngại nên gần 9h mới rời đây làm chuyến về. Hồi đi hành trình khá ngoắc ngoéo vì cần qua nhiều địa danh đẹp thì đường về thật đơn giản: chỉ theo QL20 về Định Quán rồi Dầu Giây - Long Thành - Nhơn Trạch.
< Ngã 3 Sông Nhạn còn nắng nhưng phía Bình Sơn đầy mây đen.
Về đến Dầu Giây chỉ mới 11h, vậy nhưng từ đây về Bình Sơn phải mất gần 4 giờ, đơn giản là do... mưa! Thật ra, khi đến Dầu Giây thì thời tiết vẫn tốt, thậm chí có lúc nắng khá gắt. Vậy nhưng khi bắt đầu vượt ngã 3 Sông Nhạn thì bầu trời bắt đầu chuyển đầy mây đen. Gần đến khu dân cư xã lộ 25 thì bắt đầu mưa, nhỏ thôi nhưng thừa sức ướt đường.
Vượt cầu Suối Bi thì mua tạnh hẳn nhưng con xế bắt đầu lộn xộn: tự nhiên máy yếu dần rồi tắt máy giống như hết xăng. Kỳ nha, xăng không thể hết vì mình đã đổ dầy khi ở Bảo Lộc. Săm soi một hồi, đạp máy lại nổ và hành trình tiếp tục. Lúc này trời vẫn âm u nhưng nhắm không còn mưa nên mình xếp áo mưa đặt phía sau, vậy nhưng mình lầm to!
< Sắp đến Xã Lộ 25.
Ra khỏi xã Bình An, bắt đầu băng băng vào những khu rừng cao su bạt ngàn thì mây kéo đến đen nghịt rồi ầm ầm kéo đến như muốn trút một biển nước xuống thế gian. Mây đen đến mức cứ ngỡ trời sắp chập tối, gió cuốn từng hạt đập lên nón, lên mặt rát cả da. Đường vắng nhưng trơn nên mình không dám chạy tốc độ cao, mưa nghút trời chưa đủ - giữa cơn trút nước: chiếc Win lựng khựng một hồi rồi tắt máy, bỏ cha rồi!
Hai bên toàn rừng cao su, vệ đường cỏ um tùm cạnh mương thoát nước nên hoàn toàn không có chỗ nào trú cả. 'Nửa kia' đứng phía sau với áo mưa cánh dơi vừa che người, vừa che chiếc vali ràng trên yên, che cả túi đeo vai. Rồi lại phải che cho cả cái bugi mà mình vừa tháo ra săm soi tẩy rửa. Lửa vẫn tốt, xăng vẫn xuống - vậy nhưng nổ máy thì không! Cái triệu chứng kỳ quặc mà mình chưa thấy bao giờ dù hai mươi mấy năm ròng đã cưỡi nàng Win này.
< Bắt đầu vào đoạn rừng cao su, chỉ một tý nữa thôi là trận mưa phủ đầu.
Mưa vẫn không ngớt, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Đường vắng, hiếm lắm mới thấy một chiếc gắn máy chạy ngang. Vậy nên kế hoạch 'ngoắc xe ôm' để đẩy về khu dân cứ như tại thành phố... không thiết thực tí nào.
Giẻ lau bugi cũng ướt đẫm, mảnh giấy nhám rã ra từng miếng. Nước bắt đầu ngấm theo cổ áo len vào người lành lạnh... Trong một nổ lực cuối cùng: mình tháo ốc xả cặn bình xăng con. Ánh loang loáng của xăng dầu vụt trôi theo làn nước cuốn ven đường. Lắp lại, mình đạp máy: một cái, cái thứ 2 thì tiếng ro ro của con Win quen thuộc rềnh vang như bắt được nhịp sống! Giờ thì tha hồ nẹt ga nhé, chả có ai dòm ngó - quanh ta chỉ có mưa và rừng cao su nghiêng ngã trong gió cuộn.
< Từ quán cơm ở Bình Sơn nhìn ra ngoài.
Về đến Bình Sơn hơn 3h rưỡi, ghé quán cơm không chỉ vì đói mà vì bà xã đã ướt loi ngoi nên cần tìm chốn thay đồ. Mãi gần một tiếng sau, mưa mới dứt. Nhưng chưa hết: về Long Thành rồi ngoặc xe vào Nhơn Trạch thì cơn mưa khác lại bắt đầu trút nước. Kiếng vứt đâu đó trong vali trong lúc ăn cơm nên giờ tối tăm mặt mày. Vậy nhưng còn thử nghiệm 'quẹo ngõ lạ' để về Cát Lái rồi... lạc đường! Cuối cùng, lết về đến nhà gần 7h tối - hết một chuyến đi 'đẩm nước'.
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5...
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét